Nghĩ đến việc hôm nay sắp được ra ngoài, Chu Tích Tuyết càng thấy vui vẻ phấn chấn, cả người nghịch ngợm hơn hẳn.
Tiếc là hôm nay không có đồ trang điểm, nhưng cô vẫn rất muốn trang điểm.
Dù là một “trạch nữ”* chính hiệu, nhưng mỗi lần ra ngoài cô đều trang điểm rất tỉ mỉ và tinh xảo. Có lẽ do từ nhỏ từng học hội họa, cô trang điểm luôn rất đẹp. Trước đây khi tham gia triển lãm tranh, cô còn giúp người khác trang điểm nữa.
(*Hay ru rú trong nhà)
Mặt khác, mỗi lần thay đổi phong cách trang điểm, Chu Tích Tuyết lại có cảm giác như đeo một chiếc mặt nạ, khiến cô cũng trở nên tự tin và mạnh dạn hơn hẳn.
Thật may, hôm nay trong danh sách mua sắm có rất nhiều món đồ trang điểm!
Từ khi bước vào đây đến giờ cô còn chưa từng tiêu tiền đâu đó.
Ngoài chuyện đó ra, Chu Tích Tuyết còn tính đi mua một ly trà sữa mà cô đã thèm bấy lâu.
Cô tra trên mạng thì biết trong nội thành có khu phố người Hoa, hơn nữa ở các trung tâm thương mại lớn đều có các tiệm trà sữa của Trung Quốc.
Thật tốt quá!
Lần này họ đi bằng một chiếc xe việt dã to lớn, hầm hố. Thân xe màu đen nhám, nhìn kích cỡ thôi cũng đủ thấy sự bề thế, khí phách của nó.
Ngoài ra, trong gara của Cận Dập còn có hai chiếc xe khác: một chiếc xe bán tải và một chiếc xe máy. Trông có vẻ rất thiết thực.
Điều này khiến Chu Tích Tuyết nhớ đến chiếc xe thể thao đầu tiên trong đời mình.
Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882442/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.