Sau khi ngồi xuống, Chu Tích Tuyết cẩn thận quan sát những người xung quanh.
Khi nãy đi qua, cô chỉ nhìn lướt qua nên không nhớ rõ mặt, nhưng những người ngồi gần khu vực trung tâm quyền lực này lớn tuổi hơn và trông điềm tĩnh hơn nhiều.
Lúc này, Simmons lên tiếng: “Cứ mỗi nửa năm, gia tộc Valoi chúng ta lại tổ chức một bữa tiệc tối. Đây là lúc chúng ta gạt bỏ mọi thành kiến và bất đồng để ngồi lại cùng nhau, bởi vì tất cả chúng ta chung quy đều là người nhà cùng chung dòng máu.”
Lời nói vừa dứt, cả căn phòng vẫn chìm trong im lặng, trên mặt mỗi người đều là vẻ lạnh nhạt.
Thì ra… mối quan hệ của cả gia tộc này lại căng thẳng đến vậy sao?
Trong mắt Chu Tích Tuyết, điều này khá thú vị. Những người này có tác phong hoàn toàn khác với nhà họ Chu, họ thậm chí lười cả đóng kịch.
Nhà họ Chu cũng là một đại gia tộc, vào những ngày lễ Tết, mọi người đều tề tựu bên nhau. Dù ngày thường có bất hòa đến mấy, nhưng khi tụ họp, ai nấy cũng đều tươi cười rạng rỡ. Mặc dù những nụ cười ấy giả tạo, nhưng mọi người đều đắm chìm trong vở kịch gia đình hòa thuận, diễn trọn vẹn một màn kịch vui vẻ. Nhưng chỉ cần bước ra khỏi cửa lớn, bất hòa vẫn là bất hòa, ai cũng không nhường ai.
“Simmons, so với những lời ‘gia đình’ của cậu, tôi nghĩ việc chia cổ phiếu cho chúng tôi sẽ thiết thực hơn đấy.”
Không biết ai đột nhiên cất tiếng, lập tức gây ra một tràng cười vang.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882448/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.