Tạ Chỉ Điệp không quanh co lòng vòng, vài câu đã kể rõ mọi chuyện, khiến Chu Tích Tuyết sáng tỏ mọi điều.
Thật ra Chu Tích Tuyết đã sớm suy đoán rằng Tạ Chỉ Điệp không thể nào bỏ rơi Cận Dập, quả nhiên, bà đã bị hãm hại.
Chu Tích Tuyết: “Vậy nhiều năm nay sao dì không quay lại thăm Cận Dập ạ?”
“Có chứ, mấy năm nay hầu như năm nào cũng về thăm nó đấy. Nhưng con cũng thấy nó đối xử với dì thế nào rồi đấy, dì cũng lười lấy mặt nóng dán mông lạnh. Dù sao nó sống tốt là được rồi.”
Theo lý mà nói, Tạ Chỉ Điệp, với tư cách là một người mẹ, nên quan tâm đến con trai mồ côi của mình hơn. Nhưng bà cũng mang bệnh trong người, lại bị đám người của gia tộc Valoi theo dõi, nên chỉ có thể hành sự một cách kín đáo.
Chu Tích Tuyết nghe vậy liền nhìn sang Cận Dập. Anh lúc này đang khoanh tay đứng một bên như một bức tượng điêu khắc, vẫn với vẻ mặt “người sống chớ gần” đó. May mắn là cảm xúc của anh đã ổn định.
Với khuôn mặt tinh xảo và vóc dáng hoàn hảo, anh dường như không thuộc về thế giới này. Những người đi ngang qua đều không kìm được mà liếc nhìn anh thêm một lần.
Tạ Chỉ Điệp kéo Chu Tích Tuyết tiếp tục xem ảnh, vừa nói: “Nghe nói chuyện con và Cận Dập kết hôn, lúc đó dì cũng rất bất ngờ. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đám người kia giở trò quỷ. Dì nghĩ xem, có phải là thằng nhóc tên Simmons không nhỉ?”
Chu Tích Tuyết gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882461/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.