Vừa mới tắm xong, làn da trắng của anh như phủ một lớp phấn hồng nhàn nhạt. Đôi mắt xanh lam ấy sâu thẳm nhìn cô, thật ra chẳng cần phải nói gì, cả hai đều ngầm hiểu điều gì sắp xảy ra tiếp theo.
Mãi cho đến khi tiếng “o o o” của máy sấy dừng lại.
Chu Tích Tuyết ấn vai Cận Dập, đẩy anh ngã xuống giường, cúi người nhìn anh từ trên cao.
Trong lòng cô không thể kìm nén được cảm giác bồn chồn và háo hức, muốn một lần đánh thẳng khiến tinh thần hưng phấn, trước tiên thỏa mãn khát vọng trong tim mình.
Thế nhưng, khi cô nhìn thấy vẻ mặt thuần khiết, ngoan ngoãn đến không chút tì vết của anh, liền xấu hổ nhào vào vai anh, vùi mặt vào ngực anh, giọng rầu rĩ hỏi:
“Anh còn bận gì nữa không?”
Vừa dứt lời, Chu Tích Tuyết đã cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng áp sát lên eo mình.
Là bàn tay của Cận Dập, đang chặt chẽ áp lên làn da cô.
“Em hy vọng anh bận gì tiếp theo?”
Ngay từ lúc còn ở trên xe, Cận Dập đã muốn xé toạc quần áo trên người cô, điên cuồng hôn lên từng tấc da tấc thịt của cô. Nhưng khi đó đang ở bên ngoài, anh không cho phép bất kỳ rủi ro nào xảy ra.
Còn bây giờ, vì chờ mong quá mức, ngược lại lo sẽ biến khéo thành vụng.
Lòng bàn tay thô ráp chạm vào làn da mềm mại, như tạo ra phản ứng hóa học không thể dừng lại.
Không thể ngừng lại, cũng không thể kiềm chế.
“Không được đem vấn đề ném lại cho em, là em đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882463/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.