Thế là, đêm hôm khuya khoắt, Cận Dập bế Chu Tích Tuyết xuống lầu, mở bếp ra kiếm đồ ăn.
Rót một ly nước ấm, Chu Tích Tuyết uống một hơi cạn sạch. Có thể thấy được đêm nay cô đã mất không ít nước, đúng là có thể hình dung bằng hai chữ “ép khô”.
Lần này, Cận Dập xử lý linh hoạt hơn, không để ga giường bị “nước sốt” “tấn công” nữa, mà lấy khăn tắm lót vào.
Hiện tại, Cận Dập để Chu Tích Tuyết ngồi đợi bên cạnh đảo bếp, còn mình thì loay hoay nấu ăn.
Chu Tích Tuyết có phần nghi ngờ tài nấu nướng của Cận Dập, bắt đầu nhớ tới Renee.
“Renee nấu ăn thật sự ngon ghê á! Lâu rồi chưa được ăn, em bắt đầu thấy nhớ rồi đấy.”
Nghe vậy, Cận Dập quay người lại, nghiêm túc nói với cô: “Anh cũng không định để cô ấy tham gia vào không gian riêng của hai đứa mình.”
Chu Tích Tuyết nhấn mạnh: “Em chỉ là muốn ăn đồ cô ấy nấu thôi mà.”
“Anh sẽ tự nấu cho em.”
“Anh biết nấu món Trung hả?”
“Biết.”
“Được, vậy em rửa mắt chờ xem nhé.”
Chu Tích Tuyết không có ý định giúp gì, mà Cận Dập cũng không cần cô động tay.
Tuy không biết Cận Dập sẽ làm ra món gì, nhưng cô chắc chắn mình sẽ không chê.
Cô nằm gác lên bàn đảo bếp chơi điện thoại, tiện thể nhắn hỏi Lâm Mân về thái độ của dì nhỏ.
Lâm Mân nhắn lại:
[Chị, hôm nay mẹ em chạy đến nhà họ Chu, bị cảnh sát bắt rồi.]
Chu Tích Tuyết:
[Gì cơ! Bị nhốt lại hả?]
Lâm Mân:
[Nhưng chị đừng lo, bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882469/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.