Tiếng bước chân từ xa vọng đến rồi dần gần, mỗi bước một đều hướng về phía phòng ngủ trên lầu hai.
“Cạch”, tiếng cửa mở.
Chu Tích Tuyết đi cả ngày trời, mệt rã rời, cô lên lầu vào phòng ngủ định đi tắm nhanh nước lạnh rồi lên giường nằm nghỉ một lát.
Nhưng mà, vừa mới bước vào cửa, cô đã bị người bên trong ôm chầm lấy.
“Ưm, Cận Dập?”
Chu Tích Tuyết còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cận Dập ép vào tường hôn.
Anh hôn hệt như hôm qua vậy, cường thế mà mãnh liệt, cứ thể xông thẳng vào, làm cô không tài nào đỡ nổi. Nhưng cũng may, cô thích ứng rất nhanh. Cơ thể cô theo bản năng tìm điểm tựa, đôi chân thon dài quấn lấy eo anh để chống đỡ.
Tiếng hôn ướt át chậm rãi vang khắp căn phòng, hơi thở hai người càng lúc càng dồn dập.
Sáng nay, Chu Tích Tuyết cùng cô em họ và dì đi chơi từ rất sớm, lịch trình dày đặc như đội đặc nhiệm, vô cùng phong phú.
Cơ thể vốn đã mỏi mệt đến mức lười nhúc nhích, nhưng nụ hôn này như tiếp thêm cho cô nguồn năng lượng dồi dào, khiến cô theo bản năng đáp lại anh.
“Anh còn tưởng em đang ở bên ngoài, định gọi điện cho em.”
“Ừm.”
Nhưng bây giờ phải làm sao đây?
Nụ hôn không thể xóa tan khoảng trống trong lòng anh, anh càng muốn nhiều hơn nữa.
Cận Dập ôm chặt Chu Tích Tuyết, một bên hôn cô say đắm, một bên dìu cô đến giường.
“Đừng, hôm nay em ra nhiều mồ hôi lắm.”
Chu Tích Tuyết dần tỉnh táo trở lại, vòng tay quanh cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882473/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.