Cửa phòng khẽ đóng lại, Chu Tích Tuyết lập tức mở mắt. Quần áo cô sẽ mặc hôm nay đã được gấp gọn đặt trên đầu giường, những hỗn độn và ẩm ướt đêm qua đều đã được dọn sạch sẽ, nhưng mùi hương quen thuộc vẫn còn phảng phất trong không khí, chưa tan hẳn.
Chu Tích Tuyết ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy xe của Cận Dập rời khỏi biệt thự.
Cô không còn buồn ngủ nữa, liền xuống giường đi xuống lầu.
Giờ này, dì nhỏ vẫn chưa dậy, còn chú chó nhỏ Sid thì đang nằm chổng bốn vó ngủ ngon lành.
Điều mà Chu Tích Tuyết hoàn toàn không ngờ tới là, khi cô xuống lầu lại chạm mặt Lâm Mân — người tối qua không về, giờ mới vừa về đến.
Lâm Mân khoác một chiếc áo màu tro đầy bụi, vẻ mặt hồng hào rạng rỡ, giống như một quả đào chín mọng sau khi được tưới nước, ánh mắt tràn đầy sức sống.
Hừm… rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt.
“Chị, dậy sớm vậy sao?”
“Em đừng nói là bây giờ mới về đấy nhé?”
Hai người đồng thanh.
Lâm Mân cũng thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, liên tục năm ngày rồi, mai là ngày cuối.”
“Em… lợi hại thật.”
“Anh rể sáng sớm lại đi rồi hả?”
“Ừm.”
Lúc này Lâm Mân cũng không còn buồn ngủ, ôm tiểu Sid từ ổ chó ra chơi.
“Chị, không ngờ chớp mắt một cái mà em với mẹ đã ở đây được một tuần rồi, em cũng sung sướng một tuần.” Lâm Mân cảm khái, mai trưa đã phải lên đường về nước, mấy ngày như trong mơ sắp kết thúc.
Chu Tích Tuyết trêu: “Vậy “bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882479/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.