Hôm nay trời lại hạ nhiệt, trên người Cận Dập vẫn mang theo hơi lạnh, nhưng hơi thở thì nóng rực.
Chu Tích Tuyết vừa định nói gì đó thì bất ngờ bị anh hôn lên đầu gối, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cô khẽ run lên một chút, theo bản năng thu người lại.
Nếu đụng chạm không thể xoa dịu được cơn đau, thì còn nụ hôn thì sao?
Cận Dập đã nghĩ như vậy, và anh cũng làm đúng như vậy.
Hôm nay Chu Tích Tuyết mặc một chiếc váy dài tới bắp chân, lúc này tà váy bị kéo cao lên tới một vị trí khiến người ta ngại ngùng, nhìn qua có chút mờ ám.
Trớ trêu thay, Cận Dập còn giữ tư thế quỳ gối đầy ám muội ngay trước mặt cô.
“Anh đứng dậy đi, em thật sự không đau.” Chu Tích Tuyết kéo tay Cận Dập, nhưng anh vẫn không hề lay chuyển.
“Xin lỗi.”
“Chuyện này có gì mà phải xin lỗi chứ.”
Nếu phải nói xin lỗi, thì phải là cô mới đúng. Trên vai anh vẫn còn dấu răng cô để lại. Cô cắn rất mạnh, thậm chí còn rướm máu.
Chu Tích Tuyết cũng cảm thấy xấu hổ không biết nói sao, rõ ràng là người được chiều chuộng, không phải tốn chút sức nào, vậy mà cuối cùng lại để lại dấu vết rõ ràng trên đầu gối. Người khác mà nhìn thấy, không chừng còn tưởng cô vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp. Cũng may hôm nay mặc váy dài, có thể che được, nếu không lúc tiễn Lâm Mân đi, mà để em ấy thấy, thì kiểu gì cũng bị trêu chọc cho xem.
Nụ hôn của Cận Dập từ đầu gối cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882481/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.