Thông thường, người mẫu sẽ được trả thù lao theo thời gian làm việc. Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, ngay cả khi Cận Dập không lấy tiền, cô cũng không thể coi anh là lao động miễn phí. Trong trường hợp này, dùng từ “khen thưởng” rõ ràng có thể khuấy động cảm xúc hơn.
Quả nhiên, khi nghe thấy hai chữ “khen thưởng”, Cận Dập cong môi cười. Vẻ mặt anh khác lạ, có chút bất cần, dùng ngón tay nhẹ nhàng v**t v* trên môi cô.
Chu Tích Tuyết thuận theo cử chỉ, ngậm lấy ngón tay Cận Dập, cố ý m*t nhẹ một cái. Lần này, trong mắt Cận Dập lóe lên tia vui sướng. Cô thấy chưa đủ lại m*t tiếp một lần nữa. Với động tác tương tự, cô từ từ thả ngón tay ra một chút, rồi lại nhẹ nhàng bao bọc lấy.
“Thưởng như vậy, anh thấy hài lòng chưa?” Chu Tích Tuyết ngước mắt nhìn Cận Dập, đôi môi bóng mềm như nước.
Cận Dập lắc đầu, anh vốn tham lam và đầy khao khát chiếm hữu, bên người cô, anh chỉ càng muốn nhiều hơn nữa.
“Nói xem, anh muốn nhận được phần thưởng gì nè?”
Ánh mắt Cận Dập dõi theo đôi môi Chu Tích Tuyết.
Anh tác oai tác quái trên người cô nhiều lần như vậy, cũng không nghĩ mình có quyền đưa ra yêu cầu gì.
Chu Tích Tuyết hơi sốt ruột, dẫn đường anh: “Anh không nói, vậy em đi nhé?”
Cô nói rồi cố ý định từ trên người anh xuống.
Nhưng anh siết chặt vòng eo cô, không cho cô cử động.
Chu Tích Tuyết cũng chỉ giả vờ như vậy thôi, thực ra cũng không nỡ xuống khỏi anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882484/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.