Sau khi hai người đàn ông rời đi, Cố Ninh Duyệt tiếp tục phát huy khả năng “nói không ngừng nghỉ” của mình.
“Cậu kết hôn sớm vậy sao? Không cảm thấy hôn nhân là một sự gò bó à?”
Chu Tích Tuyết lắc đầu. Ngược lại, cô rất thích cảm giác bị ràng buộc này. Kiểu tâm lý có phần b*nh h**n này có lẽ sẽ không được người khác chấp nhận, nhưng không sao cả, cô chỉ cần cảm thấy thoải mái với chính mình là được.
Cố Ninh Duyệt: “Thật ra, lần trước cậu gặp tớ ở sân bay, lúc đó tớ còn đang định trốn về Trung Quốc đấy.”
Chu Tích Tuyết ngạc nhiên: “Vì sao vậy?”
“Lục Khuê Tây có tính chiếm hữu quá mạnh, anh ta làm tớ nghẹt thở! Dù tớ làm gì anh ta cũng phải quản, thậm chí còn cho người giám sát 24/24! Anh ta nói sợ có người làm tổn thương tớ, tớ thấy anh ta bị hoang tưởng bị hại thì có.”
Chu Tích Tuyết: “…” Chuyện này nghe cũng đâu có tệ lắm nhỉ?
“Tớ thấy chồng cậu có vẻ rất hiểu chuyện, cậu vừa nói một câu là anh ấy lập tức nhượng bộ ngay.”
Chu Tích Tuyết: “…” Anh ấy có vẻ còn chiếm hữu mạnh hơn ấy.
“Cậu biết không? Tớ rất khó khăn mới về nước được, tưởng rằng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Khuê Tây. Nhưng ai ngờ, chỉ hai tháng ngắn ngủi, anh ta đã tìm đến tận nơi. Tớ đã nói chia tay rồi mà anh ta vẫn cứ đeo bám mãi.”
Chu Tích Tuyết đoán: “Anh ấy chắc hẳn rất yêu cậu.”
Cố Ninh Duyệt nghe vậy thì ngẩn ra, cô chưa bao giờ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882486/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.