Hai người trở về lâu đài cổ khi trời đã khuya.
Chu Tích Tuyết lười đến mức không buồn nhúc nhích, Cận Dập dứt khoát bế cô vào trong.
Lần nữa bước chân vào nơi thân thuộc này, lại khiến Chu Tích Tuyết có cảm giác như đã trôi qua cả một đời.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên bị đưa đến đây — lúc đó hoang mang và lo lắng biết bao, còn bây giờ, nơi này đã trở thành một trong số ít ký ức đẹp đẽ nhất của cô.
Tương tự, đối với Cận Dập, nơi này cũng như một chốn nương náu ấm áp giữa giông gió ngoài kia.
Chu Tích Tuyết mệt rã rời, vừa về đến nơi là được anh đưa đi tắm rửa sạch sẽ.
Lên giường, cô cố gắng mở mắt, hỏi:
“Ngày mai phải quay lại trung tâm thành phố hả anh?”
“Ừm, đúng vậy.”
Lần này anh trở về chỉ để lấy một phần di chúc, ngày mai sẽ quay lại gia tộc Valoi để công bố trước mọi người.
“Nhưng mà… em muốn ở lại đây thêm vài ngày. Em còn muốn ăn đồ Renee nấu, cũng muốn cưỡi ngựa nữa.”
Cận Dập suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Được.”
“Thật tuyệt!”
Chỉ vài giây sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Chu Tích Tuyết đã chìm vào giấc ngủ.
Cận Dập một khi đã đồng ý để Chu Tích Tuyết ở lại đây thêm vài ngày, thì cũng không có ý định nuốt lời.
Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy sớm, khẽ hôn lên môi cô, không thể không nhẹ nhàng đánh thức cô dậy, đồng thời nói cho cô biết hôm nay anh phải ra ngoài cả ngày.
Chu Tích Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882488/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.