Sau khi tin nhắn được gửi đi khoảng mười phút, điện thoại của Chu Tích Tuyết cuối cùng cũng rung lên.
Là Cận Dập gọi lại.
Chu Tích Tuyết vừa mới gạt nút nghe đã nghe thấy giọng nói nôn nóng của Cận Dập: “Điện thoại vừa rồi bị mất tín hiệu. Em nghe anh giải thích đây.”
Lúc này Cận Dập cũng không hề biết về những bức ảnh và video thân mật giả mạo mà Simmons đã làm.
Vì chứng bệnh tâm lý của mình, anh vốn dĩ không bao giờ tiếp xúc với bất kỳ ai. Anh bị bệnh sạch sẽ, lại càng bài xích việc đụng chạm với bất kỳ ai khác.
Về cái gọi là chuyện tình trong quá khứ đó, Cận Dập chỉ có thể nghĩ đến một người phụ nữ do Dunbar phái tới. Hồi đó anh đang học tại đại học Z, người phụ nữ kia liên tục quyến rũ anh, anh đã “tương kế tựu kế”.
Đây là lần đầu tiên Chu Tích Tuyết nghe Cận Dập nói chuyện với giọng điệu như vậy, cô cảm thấy khá mới lạ.
Anh vốn luôn điềm đạm, trầm ổn, như thể không có chuyện gì có thể khiến tâm trạng anh biến động lớn.
“Được, anh nói đi.”
“Simmons đã nói gì với em? Hắn có làm em bị thương không? Hai người đang ở đâu?” Anh khẩn thiết muốn xác nhận tất cả.
“Anh chỉ cần trả lời em một câu. Anh ta nói anh có một người từng yêu sâu đậm, có phải thật không?”
“Hắn nói bậy. Người phụ nữ đó đúng là có quyến rũ anh, nhưng không phải như Simmons nói, anh không hề có tình cảm gì với cô ta cả, hơn nữa anh chỉ là tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882490/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.