Chu Tích Tuyết đã ở tầng hầm suốt nửa tháng, đó thực sự là một cuộc sống thiên đường, cô không hề muốn đi ra ngoài nữa.
Cô muốn vẽ tranh, Cận Dập tìm dụng cụ hội họa cho cô, cô hoàn toàn có thể ngồi vẽ cả ngày, tận hưởng niềm vui.
Cô muốn xem phim truyền hình, liền ngồi trên ghế sofa và mở máy chiếu lên, cày liền hai ngày hai đêm một bộ phim cổ trang dài hơn 50 tập, càng xem càng cuốn.
Nếu cô muốn chơi với Tiểu Sid, không gian gần một nghìn mét vuông của tầng hầm cũng đủ để cô dắt chó đi dạo.
Nếu cô hứng lên muốn nấu ăn, cô cũng có thể làm một bữa cơm nhà ngon miệng cho Cận Dập…
Tóm lại, nơi này thật sự không thiếu thứ gì. So với biệt thự ở trung tâm thành phố thì cũng tương đương, chỉ là địa điểm đã chuyển xuống tầng hầm.
Trong nửa tháng này, Cố Ninh Duyệt có liên lạc với Chu Tích Tuyết, rủ cô đi chơi, nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Cô thực sự rất thích cảm giác thoải mái khi ở nhà, vừa có thể nằm lăn lóc khắp nơi, lại vừa có chồng ở bên.
Cuối cùng, chính Cận Dập lại là người lo lắng cho sức khỏe của Chu Tích Tuyết, dự định bế cô ra ngoài phơi nắng.
“Để tổng hợp cái gì vitamin ấy nhỉ?”
“Để tổng hợp vitamin D.”
Những lời này Cận Dập đã nói với Chu Tích Tuyết vô số lần, nhưng cô vẫn không nhớ.
Nhưng không sao cả, anh vẫn sẽ cẩn thận ghi lại các chỉ số sức khỏe của cô, đảm bảo cô luôn khỏe mạnh.
“Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-yeu-toi-ngan-bat/2882495/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.