Chu Thần Cảnh: "Không có gì lạ cả, khi em đưa ra lựa chọn thì ắt hẳn em có lý do của mình."
Trĩ Nguyệt tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng phía trước: "Anh nói chuyện nghe thật dễ chịu."
"Ý anh là." Chu Thần Cảnh nghiêm túc nói, "Nếu hiện tại việc hoãn tốt nghiệp là lựa chọn tốt nhất theo em, thì em đã đúng. Không cần quan tâm người khác nghĩ đúng hay sai."
Tính đúng đắn của mỗi lựa chọn chỉ có bản thân mới có tư cách đánh giá, chứ không phải người khác đứng từ góc độ của họ.
Trĩ Nguyệt nhìn khuôn mặt nghiêng của Chu Thần Cảnh, vài giây sau quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi không kìm được mà nhếch lên.
Nghe câu trả lời của anh khiến cô cảm thấy thật thoải mái, những băn khoăn cách đây mười phút đã tan biến.
Đúng vậy.
Nếu hoãn tốt nghiệp là điều có lợi nhất cho tình hình hiện tại của cô, thì không cần phải sợ hãi nữa, cứ kiên định mà thử xem.
"Cảm ơn anh nhé." Trĩ Nguyệt nói.
Chu Thần Cảnh dùng một tay lấy ly trà sữa từ giá đỡ: "Mua cho em đây."
Trên nhãn viết trà sữa lục trà hoa nhài. Đó là thứ cô thích uống.
"Cảm ơn Chu sir!" Giọng Trĩ Nguyệt vui vẻ khi nhận lấy trà sữa và uống.
Lượng đường và nhiệt độ đều đúng như cô thường gọi. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Chu Thần Cảnh đã nắm rõ khẩu vị của cô. Một lần nữa cô cảm thấy mình đã tìm được một người bạn trai tuyệt vời, trưởng thành đáng tin cậy, lịch sự và ga lăng.
Trĩ Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873867/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.