Dẫn Chu Thần Cảnh đến phòng ngủ của mình, mặc dù nhà không có ai, nhưng khi lên cầu thang, Trĩ Nguyệt vẫn hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vừa bị mưa làm ướt, không thích cảm giác quần áo dính sát vào da, Trĩ Nguyệt muốn tắm trước, mời Chu Thần Cảnh tự nhiên ngồi.
Chu Thần Cảnh đứng ở cửa, nhìn qua căn phòng. Phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.
Không chỉ có phòng vệ sinh, mà còn đập thông một phòng làm phòng khách và bếp nhỏ kiểu mở, có tủ lạnh nhỏ và máy làm đá, thậm chí còn có cả máy pha cà phê, có thể thấy gia đình rất cưng chiều cô.
Trĩ Nguyệt đi ra thì thấy Chu Thần Cảnh đang ngồi xổm trước máy chiếu, cô đi vòng ra phía trước và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Chu Thần Cảnh: “Không phải nói hỏng rồi sao? Để anh xem cho em.”
Nhớ lại chuyện trước đó cô đã nói dối máy chiếu bị hỏng để hẹn anh ra ngoài, Trĩ Nguyệt hốt hoảng lấy tay bảo vệ, lắp bắp: “Em, em trai em đã sửa xong rồi.”
“Thật sao?” Chu Thần Cảnh tỏ thái độ hoài nghi.
Giọng điệu hơi trêu chọc, Trĩ Nguyệt nghi ngờ không biết anh có phải cố tình vạch trần lời nói dối để trêu cô không.
Cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp trai của Chu Thần Cảnh, đôi mắt dài hẹp toát ra ánh sáng bình thản, anh mặc bộ đồng phục cảnh sát, toát lên vẻ chính khí, không thể cảm thấy anh cố ý trêu chọc cô.
“Ừm, em trai em rất thông minh, sửa những thứ này chẳng có gì khó khăn cả.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873870/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.