Trĩ Nguyệt vì phải điều chỉnh lịch làm việc nên thức dậy lúc sáu giờ sáng. Cô lật người cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
Nhìn chằm chằm vào bốn tin nhắn Chu Thần Cảnh gửi đến, cô cảm thấy có điều gì đó vi diệu, nhưng lại không nói rõ được.
Lời bài hát có liên quan đến sự tương đồng với khoảng cách xa xôi? Ý là dù hai người chia xa bao xa vẫn sẽ nhớ nhau?
Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy, có phải vì bạn gái cũ không?
Trĩ Nguyệt đầy nghi hoặc, nhưng không tiện hỏi, liền thoát khỏi trang trò chuyện, định lướt video và tin tức giải trí.
Cô nằm lì trên giường đến mười giờ, vì Chu Thần Cảnh sẽ đến đón cô lúc mười một giờ, buộc phải dậy trang điểm.
Dù đã dậy sớm chuẩn bị nhưng vẫn muộn mất mười phút. Cuối cùng Trĩ Nguyệt từ bỏ ý định mặc váy, chọn bộ quần yếm màu vàng nhạt, không biết Chu Thần Cảnh sẽ đưa cô đi chơi đâu, lỡ như đi dã ngoại, mặc váy sẽ bất tiện.
Xuống đến tầng dưới, Trĩ Uẩn đã ngồi bên cạnh cửa, tay ôm máy tính nghiên cứu cổ phiếu. Thấy Trĩ Nguyệt, cậu lập tức đứng dậy.
“Chị.” Trĩ Uẩn cười đón chào, dò hỏi: “Bà ngoại đã làm món chị thích ăn, có muốn ăn một chút không?”
Tâm trạng Trĩ Nguyệt đang tốt, nhìn Trĩ Uẩn cũng dễ chịu hơn nhiều: “Không cần đâu, chị đang vội.”
“Ăn cái bánh mì nhỏ này lót dạ đã, dạ dày chị không tốt mà.” Trĩ Uẩn đã đặc biệt đi mua bánh ngọt nhỏ mà Trĩ Nguyệt thích nhất từ sáng sớm, bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873872/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.