Đúng 10 giờ sáng, Trĩ Nguyệt xuất hiện đúng giờ tại phòng thảo luận của Đại học Giang Đô.
Bạch Môi đang phát tài liệu, vui vẻ chào cô: “Chị ơi, đến rồi đấy à!”
“Ừm.” Trĩ Nguyệt kéo ghế ngồi ở góc bàn tròn xa nhất và gục đầu xuống bàn để ngủ bù.
Không lâu sau, Lương Gia Từ vội vã chạy đến, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu nâu nhạt, tay xách bốn cốc cà phê.
Bạch Môi vừa định nở nụ cười chào buổi sáng thì bị giật mình bởi đôi mắt gấu trúc lộ ra ngoài của Lương Gia Từ, chắc chắn anh ta lại thức đêm viết bài đến không ngủ.
Lương Gia Từ đưa cà phê cho Bạch Môi, rồi ngồi xuống đối diện Trĩ Nguyệt và làm y hệt như cô.
— Gục đầu xuống bàn để ngủ bù.
Khóe miệng Bạch Môi giật giật, đã quen với những người anh chị cứ cà lơ phất phơ như thế, họ không chỉ đối phó qua loa một hai ngày mà đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả nhóm.
Cô thật thà, chăm chỉ làm tốt phần việc của mình, sắp xếp hiện trường, để tránh việc giáo viên hướng dẫn đến mà thấy hai người đang ngủ say sưa khiến thầy tức giận đến ngất xỉu.
Trĩ Nguyệt ngủ được khoảng mười phút, cánh tay bị tê, buộc phải tỉnh dậy.
Lương Gia Từ đối diện đã thức dậy từ lâu, cả người toát ra không khí ủ rũ, tiếng gõ bàn phím vang lên mạnh mẽ, dường như chỉ chực ném vỡ máy tính.
Trĩ Nguyệt nhận lấy cà phê Bạch Môi đưa cho, nhấp một ngụm nhỏ, hương sữa thơm ngát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873879/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.