Trĩ Nguyệt hoảng loạn vài giây, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô không thể để những lời nước đôi của mẹ làm mình rối loạn.
Trĩ Nguyệt: “Mẹ, mẹ đừng nghe Trĩ Uẩn nói bậy.”
“Nói bậy à…” Khương Ngưng khẽ hừ một tiếng kiêu ngạo, “Vậy tại sao con nói dối là ngủ lại nhà Thượng Quan?”
Trĩ Nguyệt không trả lời được, thực sự không tìm được câu trả lời hoàn hảo, nên cô quyết định im lặng để tránh lộ sơ hở.
“Con không phải vì bạn trai mà quay về thành phố Mông.” Trĩ Nguyệt trả lời câu hỏi trước đó, chuyển hướng sự chú ý của Khương Ngưng.
Cô nói với vẻ rất chắc chắn.
Xét cho cùng, cô thực sự không phải vì Chu Thần Cảnh mà quay về thành phố Mông, mà là sau khi về thành phố Mông mới gặp Chu Thần Cảnh.
Về mặt logic, cô không nói dối.
Khương Ngưng nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”
Trĩ Nguyệt trách yêu: “Mẹ, sao mẹ không tập trung chơi mạt chược mà lại nghĩ linh tinh vậy?”
“Con gái à, nếu con có bạn trai thì cứ nói với mẹ, mẹ tuyệt đối không nói với ba con đâu!” Khương Ngưng vẫn cảm thấy gần đây hành vi của Trĩ Nguyệt có điều gì đó kỳ lạ. Bà từng trẻ và hiểu suy nghĩ của người trẻ khi đối mặt với tình cảm.
Chu Thần Cảnh vẫn ở bên cạnh, những lời Trĩ Nguyệt nói ra không chỉ phải xua tan sự nghi ngờ của mẹ mà còn không được làm Chu Thần Cảnh tức giận.
Trĩ Nguyệt ngước mắt nhìn Chu Thần Cảnh, từ góc độ này, đôi mắt cô trông ướt át.
Cô dùng ánh mắt lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-da-viet-thu-suot-dem/2873885/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.