Trong quán cà phê, máy lạnh thổi thẳng vào chậu cây cảnh. Dưới tán lá to rung rinh của cây trầu bà, Việt Văn Chu lấy từ balô ra một tấm ảnh chụp tập thể đã được ép plastic.
Trong bức ảnh lớn ấy, Biên Vũ mặc đồng phục màu xanh đậm, dáng đứng thẳng tắp, đứng chính giữa hàng đầu tiên, hai bên là thầy cô và hiệu trưởng đặt tay lên vai và lưng y.
Hồi đó, y thường được yêu cầu đứng ở hàng đầu, chính giữa. Vị trí đó vốn không phải dành cho học sinh, nhưng y luôn là ngoại lệ.
Dòng ký ức lướt qua như bóng cây in trên bức tường trắng, chập chờn lay động. Đó là ký ức như bị gió thổi dạt đi, phủ đầy lớp bụi mờ, mơ hồ và thô ráp, không có hương vị chanh mát lạnh của mùa hè như người ta vẫn nói, chỉ có tầng mây trắng xoá được ngưng tụ từ hàng tỉ giọt nước mà y nhìn thấy từ độ cao 10.000 mét khi cánh máy bay xuyên qua lớp mây, bầu trời xanh thẳm trải rộng phía trên.
Biên Vũ cảm thấy hơi choáng váng. Hôm nay y dậy sớm, từ vùng ngoại ô ngồi tàu điện ngầm vào nội thành, tuyến số 11 đông nghẹt người, y đứng suốt một tiếng bốn mươi lăm phút giữa đám đông lắc lư, không khí ngột ngạt khiến y choáng váng, chỉ đến khi bước ra khỏi tàu thì mới đỡ hơn đôi chút. Giờ ngồi xuống rồi, y mới nhận ra cơn choáng vẫn chưa tan.
Biên Vũ lấy lại bình tĩnh, cất tấm ảnh tập thể – món đồ đến muộn này – vào túi xách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-duoi-anh-nang-gay-gat/2914379/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.