“Quen chứ, nhưng thật ra tôi không thân lắm với Liễu Đức Mễ Lạp, chủ yếu quen cha cậu, Chí Huy. Những năm đó, Chí Huy thường đưa mẹ cậu đến Macau chơi, còn ở khách sạn của chồng tôi đến nửa năm” Đinh phu nhân mở to mắt, ánh lên niềm vui khi nhớ chuyện xưa, “Hôm ở Macau thấy cậu, tôi cứ ngỡ cậu và mẹ cậu về.”
Biên Vũ im lặng, giấy lau vô thức nắm chặt.
“Sao thế, tôi nghĩ sai à?” Đinh phu nhân thấy y trầm xuống, hỏi: “Mẹ cậu về chưa?”
Lâu sau, Biên Vũ lắc đầu.
“Có lẽ bà ấy cũng có nỗi khổ riêng.” Đinh phu nhân khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm nhớ về chuyện xưa: “Mẹ cậu là một người rất tốt. Tôi nhớ hồi đó, lúc tôi và con trai cãi nhau, chính bà ấy đã đến khuyên can. Cậu cũng biết đấy, thời đó thường phải chạy ngược xuôi vì đủ thứ chuyện. Mới chớp mắt mà con cái đã lớn, rồi quay ra trách mình không quan tâm đến chúng. Tôi và con trai cũng vậy. Hai mẹ con xa nhau rất lâu, đến khi nó lớn tôi mới đón về ở cùng, nhưng lúc đó thì hai mẹ con lại chẳng hòa hợp chút nào.”
Bà vừa nói vừa đứng trước gương, chỉnh lại chiếc khăn trùm đầu đang ôm lấy mái tóc xoăn đỏ. “Hôm đó chúng tôi cãi nhau rất lâu, mẹ cậu đến và nói rằng: tình cảm giữa mẹ và con là mối duyên khó có được. Nếu còn trẻ mà cứ giận dỗi, đến lúc về già sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ quá nhiều điều.”
“Vậy à? Bà ấy nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-duoi-anh-nang-gay-gat/2914387/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.