Ra khỏi quán cà phê, hoàng hôn đã nhuộm kín chân trời.
Gió biển mang theo hơi ẩm lướt qua, đèn neon dọc phố lần lượt sáng lên, một cô gái ôm bó hoa hồng đến: “Anh, đây là hoa hồng nhập từ Ecuador, mua một bó đi.” Trên con đường ven biển, có những người bán hoa, bán đồ lặt vặt, như yêu tinh lượn lờ mỗi đêm.
Ánh mắt Văn Sân vừa chạm đến những cánh hoa đỏ thẫm, Biên Vũ đã giơ tay từ chối: “Không cần, cảm ơn.”
“Ồ…” Cô gái thất vọng ôm bó hoa rời đi.
Văn Sân há miệng, như muốn gọi cô lại, nhưng cô đã bước nhanh đi xa.
Khi cô gái ôm hoa lẫn vào bóng đêm, trên con đường ven biển đối diện, đèn màu của quán lề đường sáng lên, khách lục tục vào bàn, một ban nhạc đứng trên đài ngắm biển sắp xếp nhạc cụ, tiếng kèn đồng hòa với tiếng gảy guitar vang khắp trời đêm.
“Việc đầu tiên chúng ta làm tiếp theo đó là cùng ăn tối.” Văn Sân chỉ cây cọ được quấn đèn màu, “Tôi thấy quán kia thú vị lắm. Cậu mời tôi uống cà phê, tôi mời cậu ăn tối, đi qua đó nhé?”
Ăn tối thì có gì đáng vui? Biên Vũ không hiểu, nhưng vẫn đồng ý. Dù sao nhà điêu khắc tìm cảm hứng, cũng cần đi vào chốn dân dã.
Quán ngoài trời treo những dải đèn sao trên trần, thiết kế như quán lề đường phổ biến thời thiên niên kỷ, ban nhạc chơi nhạc hot đầu những năm 2000, nhiều người hoài cổ yêu thích không khí này.
Biên Vũ và Văn Sân tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-duoi-anh-nang-gay-gat/2914393/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.