“Anh… anh…”
Bên tai y văng vẳng một giọng nữ ngọt ngào.
Biên Vũ bị ký ức giam cầm một thoáng, nghiêng đầu, trong thế giới mờ mịt, cô gái váy dây tím vén tóc đen thẳng ra sau tai: “Anh, anh biết quán bar này tên gì không? Bạn tôi muốn đến tìm, nhưng tôi không biết tên quán.”
Trên bàn có bảng hiệu, chữ hoa viết tên quán “Siren”, Biên Vũ đọc cho cô nghe.
“Ồ…” Cô gái không có ý liên lạc với bạn như đã nói, “Vậy anh nghe về thần thoại Siren chưa?” Cô cố ý kề sát mặt Biên Vũ.
Khuôn mặt bất chợt gần kề, hòa lẫn với vô số gương mặt từng mê luyến vẻ ngoài, cầu xin sự chú ý của y trong quá khứ. Y lạnh lùng: “Cô muốn kể tôi nghe à?” Y biết đối phương muốn nghe câu này, thời gian trước, trước những ánh mắt khao khát, y chỉ cần buông một câu đáp hời hợt, đã thấy đối phương cuồng nhiệt như phát điên, bất kể nam hay nữ.
Cô gái quả nhiên mở to mắt, rồi nheo lại, nghiêng đầu cười: “Siren, là yêu quái biển, dùng nhan sắc và giọng hát dụ tàu thuyền đâm vào đá ngầm, khiến tàu chìm người chết. Tôi nghĩ, anh chẳng phải Siren hóa thành sao?”
Biết rõ câu tiếp theo của cô, Biên Vũ vẫn cố ý hỏi: “Sao lại nói thế?”
Ngón tay cô trườn lên mu bàn tay y: “Vì anh khiến tôi ‘đâm vào đá ngầm’ rồi.”
Men say tràn lên mắt Biên Vũ, khiến đôi mắt y lạnh lùng tột độ: “Ồ. Cô nghe giọng hát tôi khi nào?”
“Đúng nhỉ, tôi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-duoi-anh-nang-gay-gat/2914395/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.