Nghiêu Tranh nói: "Tôi muốn có người bên cạnh trò chuyện, không thì chán lắm."
Biên Vũ khẽ nhíu mày: "Anh không nói trước." Y không mặc đồ trang trọng, chỉ khoác áo sơ mi chiffon thiết kế bất quy tắc. Dù y thấy đám cưới nhà giàu hay thường dân chẳng khác gì, nhưng đây là dịp cưới, ăn mặc xuề xòa không hợp.
Nghiêu Tranh như đoán được suy nghĩ của y, cười nhẹ: "Cứ thế này mà đi, không sao. Đèn mờ đi, chẳng ai thấy chúng ta."
Biên Vũ đành im lặng.
Xe chạy thẳng đến trung tâm hội nghị, Nghiêu Tranh hạ nửa cửa sổ, gió ùa vào, làm tóc Biên Vũ rối bù.
"Anh nóng lắm à?" Biên Vũ bị gió thổi, nheo mắt.
"Muốn hóng gió. Mưa mấy ngày, ngồi trong khách sạn mốc meo cả người." Nghiêu Tranh hỏi: "Cậu lạnh à?" Hắn sẵn sàng đóng cửa sổ ngay.
Biên Vũ đáp: "Không."
Y cũng sắp mốc vì mưa. Hiếm hoi hôm nay trời đẹp, không một gợn mây.
Đến khách sạn trung tâm hội nghị, xe vào hầm, họ lên thang máy đến tầng hai.
Trước cửa sảnh tiệc, Lâm Phúc, người giàu nhất Lư Đảo, khoảng năm mươi tuổi, tiến đến bắt tay Nghiêu Tranh: "Nghiêu tiên sinh, anh đến dự đám cưới con trai tôi, thật nể mặt!"
"Khách sáo rồi." Nghiêu Tranh gật đầu, rút tay về.
Lâm Phúc hàn huyên đôi câu, nhìn sang Biên Vũ bên cạnh Nghiêu Tranh: "Vị này là?"
"Cậu ấy tên Trầm Ngộ. Là..." Nghiêu Tranh cố ý ngập ngừng.
Lâm Phúc tỏ vẻ đã hiểu, cười bắt tay Biên Vũ, nhìn mặt y, chợt trầm ngâm: "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-duoi-anh-nang-gay-gat/2914403/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.