"Tẩy Vũ, cậu say rồi à?" Phương Bạch Dạng bản năng chắn trước Biên Vũ, không để hắn tới gần.
"Say nhiều sao? Say cỡ nào tôi cũng nhận ra cậu ta!" Tẩy Vũ chỉ mạnh vào đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, "Mày nhìn gì? Đệt, mày nhìn gì? Mày có tư cách gì nhìn tao thế!"
Tình cảnh này, người phục vụ không xử lý nổi, nhấn nút tai nghe đối giảng, chưa kịp nói, cánh tay bị Tẩy Vũ giữ chặt, tai nghe rơi xuống đất: "Tao nói mày, chỗ này không đàng hoàng! Loại người này không kiểm tra cứ cho vào! Mày kiểm tra lý lịch cậu ta chưa? Kiểm tra tên chưa? Mày biết cậu ta tên gì không!"
Phương Bạch Dạng vốn giữ lễ, lúc này không kìm được, giọng cảnh cáo: "Cậu nói chuyện cho cẩn thận."
Biên Vũ đặt tay lên vai Phương Bạch Dạng: "Kệ hắn. Đi."
Phương Bạch Dạng kìm lửa giận, dẫn Biên Vũ tránh Tẩy Vũ, định rời đi.
Tẩy Vũ ợ rượu, lao tới chặn đường, gào vào Biên Vũ: "Tao nói, mày giờ thân phận gì mà đến chỗ này? Mày nghĩ vẫn là thời bố mày còn sống à! Mày nói bố mày mồ cỏ xanh rồi, cũng chẳng thấy mày viếng mộ, mày để mồ bố mày đó làm gì?''
"À, suýt quên, mày giờ không ở Thân Hải nữa nhỉ! Bình thường ít cơ hội đi chứ gì? Vì không tiền khó đi bước nào! Trước kia đi lại, khoang thương gia tùy ý ngồi, giờ chắc vé máy bay giá rẻ cũng phải so sánh cả buổi? Đáng đời mày!"
Dù Biên Vũ không phản ứng, Phương Bạch Dạng nuốt không trôi. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-duoi-anh-nang-gay-gat/2914408/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.