Biên Vũ giằng ra khỏi vòng tay hắn: “Sao anh xuống đây?” Mặt y hơi đỏ vì men rượu, giọng mang chút âm mũi.
“Cậu quên giờ hẹn của chúng ta rồi.” Nghiêu Tranh nói. Giọng hắn không giống trách móc, mà như một người yêu lớn tuổi nhẹ nhàng nhắc nhở.
Biên Vũ không đáp. Dù chẳng ai biết y “quên” lời hẹn ăn tối là cố ý trả đũa Nghiêu Tranh hay không, thực tế là hành động của y lại một lần nữa gây ra đòn tấn công yếu ớt với hắn.
Nghiêu Tranh luôn tìm được Biên Vũ, và chẳng bao giờ giận vì y “quên”, chỉ bình thản kéo y vào phạm vi của mình.
Lúc này, cánh tay Biên Vũ bị kéo nhẹ. Là Văn Sân phía sau: “Vị này là bạn cậu?”
Khi Biên Vũ sắp bị kéo khỏi vòng tay Nghiêu Tranh, hắn lại mạnh mẽ ấn y trở lại.
“Tôi với cậu ấy trông giống chỉ là bạn thôi sao?” Nghiêu Tranh cười nhạt.
Văn Sân từng thấy nụ cười này, khi hắn hai mươi tuổi quay phim tài liệu cho một băng đảng cũ ở châu Âu. Những kẻ đứng đầu băng đảng, khi đối mặt với người lạ không thân thiện, sẽ cười như vậy. Một nụ cười giữ thể diện, nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn khát máu, như thể bước vào địa bàn của họ, mạng sống đã nằm trong tay họ.
Xét theo góc nhìn người thường, loại người này chỉ có ba từ để miêu tả—rất đáng sợ. Nhưng Văn Sân không bao giờ e ngại họ, luôn giữ thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti.
“Tôi không biết, cậu ấy chưa nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-duoi-anh-nang-gay-gat/2914439/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.