Sau khi Ôn Niệm Nam chật vật rời khỏi buổi tiệc liền giảo bước vô định trêи phố. Khi nhìn thấy trước mặt có một cặp đôi mặc đồng phục học sinh đang đùa giỡn, cậu lại nhớ về Cố Ngôn Sinh hồi trung học.
Một chiếc xe taxi đỗ lại bên lề đường, có người khách vừa xuống xe, Ôn Niệm Nam nhanh đưa tay lên vẫy ra hiệu muốn lên xe.
“Quý khách, cậu muốn đi đâu?” Bác tài xế hiền lành quay đầu hỏi.
“Tới quán bar gần nhất.”
Bác tài nghe vậy liền giới thiệu một quán bar khá nổi tiếng dạo gần đây, Ôn Niệm Nam gật đầu mở cửa xe phía sau ngồi vào, phong cách trang trí bên trong xe khá mới lạ, độc đáo nhưng không cầu kỳ.
Ôn Niệm Nam vào quán bar lập tức gọi rượu uống liền mấy ly, tay không ngừng rót, lúc sau cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng, cánh tay chống trêи bàn đỡ trán, đầu óc quay cuồng.
Ca sĩ trêи sân khấu đang hát một bài hát rất được yêu thích trêи mạng gần đây, lắng nghe giai điệu cùng lời bài hát buồn bã, trong lòng Ôn Niệm Nam càng thêm đau xót, ngẩng đầu lại tiếp tục uống thêm một ly.
“Ơ! Niệm Nam, sao cậu lại ở đây?”
Đường Sóc vừa bước vào quán bar liền thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi một mình, đầu lắc qua lắc lại, anh còn cho là mình nhận nhầm người, dụi mắt nhìn kỹ hóa ra thật sự là Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam đã có chút say, mơ hồ giơ ly rượu lên hướng tới Đường Sóc, nói: “Lại gặp cậu, thật khéo, sao ở chỗ nào tôi cũng gặp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-goi-toi-la-hac-lien-hoa/1765103/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.