Trong điện thoại di động là tin nhắn Đường Sóc gửi tới, nội dung tin nhắn khiến sắc mặt Ôn Niệm Nam trong thoáng chốc thay đổi.
[Niệm Nam, hôm nay cậu vẫn đến bệnh viện chứ? Tôi có thể đến tìm cậu không?]
[Tôi đang ở trước cổng khi Nghi Phong rồi, có thể đi vào gặp cậu một lát chứ?]
Đường Sóc điên rồi sao mà tới đây tìm mình…
Ôn Niệm Nam vội đứng dậy chạy ra ngoài cổng, vừa tới nơi đã chớm thấy Đường Sóc đang đứng tranh cãi với bảo vệ, có vẻ như muốn đánh nhau tới nơi.
“Đường Sóc!”
Nghe thấy tiếng gọi, Đường Sóc ngừng lại, chậm rãi quay đầu, thấy Ôn Niệm Nam đang hối hả lại gần mới lùi lại mấy bước đứng bên cạnh xe. Bảo vệ khu nhà đội mũ đi tới, cung kính gật đầu nói: “Chào cậu Ôn, xin hỏi vị này là bạn của ngài sao? Cậu ta nói là bạn của ngài, nằng nặc đòi xông vào bên trong, tôi không dám chắc nên đành phải cản lại trước.”
“Đúng vậy, là bạn của tôi, tôi chỉ ra ngoài nói với cậu ấy mấy câu thôi, gây phiền phức cho cậu rồi, thật ngại quá.”
Ôn Niệm Nam tới gần chiếc xe việt dã đen thấy người đang cúi gằm mặt không nói lời nào, giọng điệu cậu có chút tức giận: “Sao tự nhiên cậu đến tận đây tìm tôi? Cậu điên rồi à?”
Đường Sóc tựa bên cửa xem không mở miệng, nghe Ôn Niệm Nam hỏi liền ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn lại cậu, hốc mắt đỏ bừng đáng sợ.
Ôn Niệm Nam trông bộ dạng này của anh có hơi giật mình, cảm thấy hình như vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-goi-toi-la-hac-lien-hoa/1765196/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.