Ánh mắt Cố Ngôn Sinh tối sầm lại, hắn đứng bật dậy giận dữ hét: “Cứ làm như cậu ta cả đêm không về là lỗi tại tôi? Làm sao cậu khẳng định cậu ta xảy ra chuyện chứ không phải chạy theo thằng nào ăn chơi trác táng?”
“Ngôn Sinh, sao vậy?” Sau lưng vang lên giọng của Thẩm Lạc An, Chu Nguyên Phong nghe được thì rất ngạc nhiên, sắc mặt anh lập tức càng thêm lạnh như băng.
“Cố Ngôn Sinh cậu dám đưa y về đây! Hiện tại vợ cậu còn không biết đang ở đâu cậu có hiểu vấn đề không? Tôi phải gọi điện báo cảnh sát tìm người.”
Thẩm Lạc An thấy Chu Nguyên Phong định gọi điện thoại, sự hoảng sợ lóe lên trong mắt, vội nói: “Tôi… hôm qua tôi thấy Niệm Nam và Đường Luân Hiên đứng nói chuyện ngoài hành lang rồi cùng nhau rời đi, hình như ở đó còn có cả Đường Sóc…”
Chu Nguyên Phong nghe vậy thì biến sắc, lạnh lùng quát: “Cậu câm miệng cho tôi! Cậu là cái thứ gì dám ở đây tùy tiện vu oán giá họa cho phu nhân của tập đoàn Cố thị!”
Cố Ngôn Sinh liếc mắt nhìn Chu Nguyên Phong, hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói: “Cậu còn dám bênh, bảo rằng hôm qua Ôn Niệm Nam không đi cùng Đường Luân Hiên? Tôi tận mắt thấy hai người bọn họ cùng ra phía sân sau, sau khi rời khỏi sảnh chính vẫn không hề trở về, cũng đúng thôi, cậu ta đi gặp Đường Sóc tất nhiên là không muốn về nhà rồi.”
Chu Nguyên Phong nghe xong khẽ giật mình, thật ra anh cũng không chắc chắn Ôn Niệm Nam có thật sự rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-goi-toi-la-hac-lien-hoa/1765207/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.