Lục Vân thấy hắn kinh ngạc, hận rèn sắt không thành thép, tức giận nói: “Con rõ ràng có thiên phú quản lý công ty , trong thương giới lại có thể ở ăn thịt người không nhả xương, nhanh chóng đứng vững gót chân, như thế nào đối với tình cảm lại ngu ngốc như vậy?”
Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn Lục Vân, nhíu mày nghi hoặc nói: “Con không rõ chuyện này cùng quản lý công ty có quan hệ gì, xử lý việc công ty cũng không có gì khó, mỗi biện pháp xử lý đều là trong đầu đều tính toán qua cũng không xảy ra sai lầm gì.”
Đối với mẹ nói hắn trong tình cảm ngu ngốc, nhưng hắn không cảm thấy như vậy.
Cố Ngôn Sanh cảm thấy mình đối vời Thẩm Lạc An tình cảm không ngu ngốc, bởi vì từ cao trung khi hắn đã cảm thấy mình thích Thẩm Lạc An.
Hắn phát hiện mình hay nhìn Thẩm Lạc An như phát ngốc, sẽ thường xuyên mơ thấy ngày đó ở ngõ nhỏ kêu hắn không cần ngủ.
Từ lúc đó hắn mới hiểu được rằng mình thích Thẩm Lạc An, cho nên mới trộm giấu cái vòng cổ kia, rồi khi Thẩm Lạc An chịu tổn thương thì hắn sẽ ra mặt.
Thẩm Lạc An nói mình là người đối xử với hắn tốt nhất, chuyện gì đều giúp đỡ hắn.
Cho nên Cố Ngôn Sanh cũng không cảm thấy mình trong phương diện tình cảm này có gì ngu ngốc.
Lục Vân nghe xong sắc mặt có chút tái nhợt, mệt mỏi nói: “Thôi, chuyện của các con như thế nào mẹ cũng không muốn nhúng tay, nhưng có một cái, con không được lại đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-goi-toi-la-hac-lien-hoa/1765214/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.