Đường Luân Hiên đi vào phòng bệnh nhìn thấy thân thể ốm yếu của Ôn Niệm Nam cũng là ngẩn ra, buông xuống bó hoa trong tay ra rồi ngồi xuống một bên.
“Niệm Nam vết thương hồi phục đến đâu rồi ? Chân còn đau không?”
Ôn Niệm Nam giương mắt nhìn mắt chân mình, thấp giọng nói: “Đã không đau.”
Đường Luân Hiên liếc nhìn vết thương trêи cổ Ôn Niệm Nam , trong mắt hiện lên một sự tìm tòi nghiên cứu, nhẹ nhàng nói: “Đường Sóc nói với tôi vết thương trêи đùi cậu rất nặng, tôi có thể hỏi một chút là tại sao lại bị thương nặng như vậy không?”
“Anh.”
Đường Sóc vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại câu hỏi tiếp theo của Đường Luân Hiên, quay đầu về phía Ôn Niệm Nam cười nói: “Niệm Nam, cậu đoán tôi mua cho cậu cái gì?”
Ôn Niệm Nam thấy Đường Sóc trong mắt tràn đầy ý cười nhìn mình, hỏi: “Mua cho tôi?”
Đường Sóc từ trong túi lấy ra hai cái hộp giơ lên Ôn Niệm Nam trước mặt, mở miệng nói: “À, đây là tôi mới mua lúc sáng nay, mua cho cậu di động mới.”
Ôn Niệm Nam nghe được là di động ngẩn ra, nhìn hai cái hộp lại ngây người.
Đường Sóc đem hai cái hộp mở ra, lấy ra bên trong hai bộ di động, một bộ màu trắng, một bộ màu đen.
“Đây là di động mới nhất, đây là hai màu sắc là bán chạy nhất, đúng lúc di động của tôi hỏng nên mua hai cái, Niệm Nam cậu thích cái nào? Cái còn lại tôi sẽ dùng.”
Ôn Niệm Nam nhìn di động trêи hộp in logo log., một lúc sau nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-goi-toi-la-hac-lien-hoa/1765217/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.