“Cậu…cậu đồng ý rồi? Niệm Nam đồng ý rồi! Thật tốt quá!”
Sau khi nghe được lời đồng ý của mình, Niệm Nam thấy ba và Đường Sóc tươi cười rạng rỡ, bất giác cười theo họ.
“Đi đàn một khúc đi, ba ba đã lâu không được nghe con đàn rồi.”
Ôn Niệm Nam đi đến trước đàn dương cầm rồi ngồi xuống, xoay người nhìn về phía ba, thở nhẹ ra một hơi ấn xuống phím đàn, âm thanh dễ nghe từ tiếng đàn chậm rãi vang lên.
Ba Ôn nhìn hình ảnh Niệm Nam đang hòa vào từng nốt nhạc trêи chiếc đàn dương cầm, dường như ông đang thấy lại được hình ảnh của Diệp Nhàn khi xưa, một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh dịu dàng dài đến eo thon, người mặc chiếc váy dài trắng đang ngồi trước đàn dương cầm, ông không ngăn nổi dòng nước trào lên từ khóe mắt.
“Tiểu Nhàn, con của chúng ta quả nhiên được di truyền thiên phú âm nhạc của em, nó quả thức không làm em thất vọng, Niệm Nam của chúng ta rốt cuộc cũng vượt qua được đau khổ, tương lai nó nhất định sẽ tạo ra một con sóng lớn trong giới âm nhạc.
Tại phòng làm việc của Đường Sóc, trong phòng sáng tác âm nhạc.
Đường Sóc đang thử viết ca khúc mới, nhưng không thấy hài lòng lắm, hắn cau mày sửa đi sửa lại vài lần vẫn không thấy tổng thể không được như ý.
“Cầm lấy, đàn dựa theo cái này”.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bản nhạc phổ, Đường Sóc ngẩn ra giương mắt nhìn về phía Ôn Niệm Nam.
“Niệm Nam, cậu viết khi nào vậy?”
Ôn Niệm Nam đưa nhạc phổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-goi-toi-la-hac-lien-hoa/1765227/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.