Niệm Nam, tỉnh lại đi… Niệm Nam, đừng làm tôi sợ… mau gọi bác sĩ!”
Tai của Cố Ngôn Sanh ù đi, anh nhìn chằm chằm Đường Sóc đang ngồi dưới đất ôm Ôn Niệm Nam và gọi bác sĩ. Các bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến và đẩy người đi cấp cứu.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Đường Sóc lo lắng đứng ở cửa, nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đi đến gần, trong mắt lóe lên một tia hận ý.
"Bây giờ rốt cuộc anh đã hài lòng chưa? Anh đã làm Niệm Nam bị thương hết lần này đến lần khác, cơ thể câu ấy càng ngày càng yếu. Anh hài lòng chưa?"
Cố Ngôn Sanh nhìn ánh sáng chưa tắt trong phòng cấp cứu với ánh mắt tội lỗi: "Tôi … Không ngờ, em ấy sẽ đột nhiên ngất xỉu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Ôn Niệm Nam lại chảy máu? "
Đường Sóc túm lấy cổ áo Cố Ngôn Sanh, tức giận gầm lên:" Anh còn dám hỏi? Nếu anh không dùng sức uy hiếp ba cậu ta anh tưởng rằng Niệm Nam sẽ sẵn lòng chăm sóc cho anh sao? Bây giờ anh đã khiến cậu ấy trở nên như thế này, anh còn muốn cậu ấy chết đi mới vừa ý sao? "
" Chẳng lẽ cậu không sai sao? Cậu để cho Ôn Noãn nghe thấy cuộc trò chuyện nên mới khiến em ấy ngất đi sao?! "
Cố Ngôn Sanh sợ hãi khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh ngất xỉu, máu chảy khắp mặt ... Anh sợ rằng Ôn Niệm Nam sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ... Anh sợ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Ôn Niệm Nam nữa. ...
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-goi-toi-la-hac-lien-hoa/1765261/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.