“Đừng sợ…em vừa mới ngủ quên… Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.”
Cố Ngôn Sanh run rẩy định ôm người dính đầy máu dưới đất lên thì đột nhiên Ôn Niệm Nam làm rơi một thứ gì đó từ bàn tay của mình và rơi vào vũng máu bên cạnh anh ta.
Đó là sợi dây chuyền hình nốt nhạc ... nhưng giờ nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu ... Cố Ngôn Sanh nhìn sợi dây chuyền nhuốm máu và gục xuống ngay lập tức. Giống như sợi dây chuyền bị đứt, Ôn Niệm Nam cũng bị nhuộm đỏ bởi máu ... được đưa đi cấp cứu.
Bên ngoài bệnh viện.
Cố Ngôn Sanh ngồi trên băng ghế người dính đầy máu, vết máu loang lổ trên bộ lễ phục màu trắng của lễ đính hôn, bất đắc dĩ nhìn sợi dây chuyền trên tay.
"Không sao đâu ... em sẽ không sao ... chắc không sao đâu ..."
Cố Ngôn Sanh gục xuống che đi đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mưa, mất đi hoàn toàn khí chất trước đây.
Cố Lâm đứng sang một bên không nói, biết nói gì cũng vô ích, lo lắng nhìn phòng cấp cứu.
“Cố Lâm… tôi không nên xuất hiện trong thế giới của anh ấy… tôi có nên biến mất không?”
Cố Lâm sững sờ: “Cái gì?”
Cố Ngôn Sanh nghẹn ngào nói, “Mỗi lần tôi không muốn làm tổn thương anh ấy, thì tôi lại chính là người làm tổn thương anh ấy. Tôi… mỗi lần tôi muốn bảo vệ anh ấy và làm cho anh ấy hạnh phúc, tôi luôn làm tổn thương anh ấy ... "
" Tôi chạy xe đụng vào anh ấy, tôi nhìn anh ấy bị đánh trước mặt tôi và anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-goi-toi-la-hac-lien-hoa/1765372/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.