Trong biệt thự, Hứa Dung Mộc ngồi đối diện cha Hứa, trong lòng hơi lo lắng.
Anh sợ Tô Kỳ sẽ tố cáo anh trước mặt mẹ Hứa, thậm chí còn nói với họ tất cả những gì anh đã làm trong 5 năm qua.
Nếu đúng như vậy thì anh phải làm thế nào đây?
Nhưng người gây ra mọi chuyện không phải là Tô Kỳ sao? Nếu Tô Kỳ không hại chết Nghiên Nghiên của anh thì anh và Nghiên Nghiên đã sớm ở bên nhau, sẽ có với nhau những đứa con đáng yêu, nhưng hết thảy đều bị Tô Kỳ phá hỏng.
Anh làm những chuyện này là sai sao? Không, anh cảm thấy mình không sai, đây là kết quả tốt nhất.
“A Mộc, con đang suy nghĩ gì vậy?”
Nghe cha Hứa nói, Hứa Dung Mộc quay đầu nhìn về phía ông, cười nói: “Cha! Người cùng mẹ trở về đây làm gì? Chẳng lẽ không thể nói với đứa con trai này sao?”
Cha Hứa nghe Hứa Dung Mộc nói, lại nghĩ đến lời mẹ Hứa, ông nói: “Cha muốn về uống vài chén với Lão Tô, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chờ tí nữa mẹ con về, chúng ta đến Tô gia uống cùng ông ấy một chén.”
Nghe ông nói xong, Hứa Dung Mộc thở phào nhẹ nhõm: “Cha, thân thể người không tốt, uống rượu ít thôi. Sau khi Nghiên Nghiên mất, ông ấy (cha Tô) cũng hiếm khi uống rượu.”
Cha Hứa vỗ vai anh: “A Mộc, cha hỏi con một câu, con thật sự thích Nghiên Nghiên đến vậy sao? Thích đến mức ngoại trừ nó trong lòng con không chứa được ai khác sao?”
“Đương nhiên.” Hứa Dung Mộc không chút nghĩ ngợi trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-khong-yeu-toi/1948579/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.