Họp xong thì đã tối khuya.
Túc Nghệ đứng dậy chuẩn bị ra về, Lý Mẫn gọi cô lại: "Hôm nay trạng thái tốt phết nhỉ, bình thường mà quay tới giờ này là đã ngáp liên tục rồi."
Túc Nghệ cười: "Vâng, không biết tại sao hôm nay lại cực kỳ tỉnh táo ạ."
Trở về phòng hóa trang, Ngô Tuyết vẫn đang xem tin tức, thấy cô vào, nói mà chẳng cần ngẩng đầu lên: "Dương Nhược Lâm đúng là chịu chi, hot search mua để nổi lên thì thôi đi, bình luận trong bài, cái nào cái nấy cũng đều chỉ thấy khen, thổi phồng bằng cấp, gia thế, còn nhảy đâu ra mười mấy người bạn học tới ca ngợi nhân phẩm nữa... Thật là, người trong giới còn chẳng ai dám PR lố như vậy."
Túc Nghệ không tiếp lời, kéo khóa miệng túi rồi gọi: "Về thôi."
"Về luôn à?" Ngô Tuyết ngước lên nhìn, "Không tẩy trang trước đi đã?"
"Về khách sạn rồi tẩy."
Bước ra cổng của phim trường, Túc Nghệ thấy đường phố vắng vẻ nên bảo: "Hay là chúng ta đi bộ về đi."
"Ừ." Ngô Tuyết đáp, "Dù sao cũng chẳng có người, em kéo khẩu trang cao lên một chút."
Túc Nghệ vâng dạ, đeo chéo túi trước người, đút hai tay vào túi, bước đi chầm chậm.
"Đừng buồn." Ngô Tuyết đi sát cạnh cô, "Hỏi trước cho rõ đã, không chừng là hiểu lầm thì sao?"
"Em không buồn." Túc Nghệ đáp rồi thoáng dừng lời, "Mà không, em có buồn nhưng là vì chuyện khác."
Ngô Tuyết quay sang thắc mắc: "Chuyện gì? Ban nãy đi họp bị mắng à?"
Cô lắc đầu: "Chị còn nhớ vụ Lương Bác không?"
"Nói thừa, mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-cua-toi/589164/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.