Ngô Tuyết cười khẩy một tiếng: "Vâng, hay là để tôi đi in ra mấy tờ dán lên tường cho cô đỡ phải đứng đây gân cổ lên hét nhé."
Nói xong, chị liền lôi tuột Túc Nghệ vào trong.
Túc Nghệ mở máy mới ra xem, Weixin, Weibo và trình phát các kiểu đều đã có đủ, chưa đầy hai phút, điện thoại liên tục đổ âm báo.
Bạn bè trong vòng bạn bè của cô có không ít nhưng phần lớn đều chỉ là bạn bè like dạo, ít khi cần phải nói chuyện công việc gì, hầu như không nói chuyện riêng, chuyện công việc cũng đều do Ngô Tuyết gánh, ai lại gửi cho cô nhiều tin nhắn như vậy chứ.
Cô dừng tay đang sắp xếp hành lý lại, dựa vào giường, cầm điện thoại đang sạc pin lên xem.
Lưu Tỉ: "Đang làm gì vậy? Có rảnh tâm sự không?"
Lưu Tỉ: "Sao cô không trả lời..."
Lưu Tỉ: "Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó với cô đâu, chẳng qua là chỉ muốn hỏi cô chút chuyện."
Lưu Tỉ: "[cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]"
Lưu Tỉ: "Ôi, cô và Ưng Tử đi du lịch à? Thế thì cũng nên ngó tôi một chút chứ."
Túc Nghệ không mở hồng bao mà trả lại.
Túc Nghệ nương nương: "Xin lỗi, vừa bị mất điện thoại, có việc gì sao?"
Đối phương gần như nhắn lại ngay lập tức: "Mất điện thoại à? Hay là tôi đưa cô cái mới nhé? Tôi vừa khéo có người bạn mở cửa hàng điện thoại ở Thượng Hải đấy, có thể lấy cho cô kiểu mới nhất luôn."
Túc Nghệ nương nương: "Không cần, tôi đã mua rồi, có chuyện gì vậy?"
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-cua-toi/627195/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.