Túc Nghệ cảm thấy, người đàn ông này dùng giọng nói đó gọi mình như vậy, quả thực đúng là đang dụ dỗ mình phạm tội.
Tiếc rằng xung quanh người đến người đi, bên cạnh còn đang tha lôi theo hai người nữa.
Cô cầm điện thoại, quên cả cúp máy, rảo bước về phía đó.
Sau đấy dang rộng hai tay, chuẩn bị nhào vào ôm chặt lấy đối phương.
Không ngờ ôm hụt phải không khí.
Cô chớp chớp mắt, cúi xuống nhìn cái người bỗng dưng lại ngồi thụp xuống.
Anh ngồi xổm chân chống chân quỳ cẩn thận kiểm tra cẳng chân của cô.
Xung quanh lác đác có người ngoái lại nhìn, Túc Nghệ kéo cao khẩu trang lên, hỏi nhỏ: "Sao vậy ạ?"
Chử Ưng ngước nhìn lên: "Có bị bỏng không?"
Túc Nghệ lúc này mới hiểu ra anh đang làm gì: "Không ạ, nước trong cốc là nước ấm."
Chử Ưng đứng dậy hỏi: "Hành lý đâu?"
"Bữa kia lại đi nên không đem hành lý theo." Túc Nghệ đeo một chiếc ba lô nữ có thêu hai chữ "S·Y", nói xong liền dang rộng hai tay, "Ôm trước đã rồi nói tiếp nhé."
Chử Ưng không nói gì, vòng tay, ôm nhẹ thắt lưng của cô, kéo cô vào lòng mình.
Chử Khê và Ngô Tuyết đi tới chỗ họ.
Ngô Tuyết chào một tiếng, Chử Khê nói: "Anh, hai người giữa chốn công cộng, không biết ngại à?"
Chử Ưng gật đầu chào Ngô Tuyết rồi quay sang nói với Chử Khê: "Em tự bắt xe về nhà đi."
"Đừng." Chử Khê giờ đã khôn lên rồi, lập tức ôm chặt tay Túc Nghệ, "Em không có tiền."
Ngoài sân bay.
Một tốp phóng viên ngồi rải rác ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-cua-toi/627237/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.