Phụ chap 3. Những đứa con
-Oh, honey, anh nhớ em quá!
Tiểu Linh nhìn tôi cau có khó chịu. Tôi nhún vai chứ biết làm gì. Đó không phải lỗi của tôi mà.
-Con bé giống em như đúc!
Tôi cũng đánh mắt về phía một thằng bé đang ngồi trên ghế sofa, mắt không rời khỏi quyển sách Luật dày cộp.
-Còn thằng bé thì sao nào? Nó mới có 14 tuổi mà đã biến nó thành mọt sách vậy rồi, không biết nó đã học thuộc hết luật pháp bao nhiêu nước rồi. =_= Nó như thế là giống ai thưa ông xã?
-Hoàn toàn không phải do em huấn luyện tụi nhỏ từ bé? Cả cách gọi tên chúng nó đã thấy có phần kì quái rồi.
-Kì quái gì chứ?
Tôi bác bỏ ngay ý kiến của tiểu Linh và đi đến chỗ thằng nhóc đang ngồi đọc sách mà vỗ vào mông nó.
-Con bé Max, chấm dứt ngay mấy cuộc gọi vớ vẩn dẫn em Min ra ngoài chơi mau. Thằng này nữa, từ mai cấm đọc sách quá một tiếng đồng hồ!
-Mẹ...
Thằng bé mở to đôi mắt tròn nhìn tôi đầy năn nỉ, nó quả thật rất giống thằng bố nó, còn bé mà đã trông rất nam tính rồi. Nhưng tôi chỉ bị thằng bố nó mê hoặc mà thôi, chứ nó thì chưa đủ trình làm bà mẹ này phải nao núng mủi lòng. Tôi vỗ mạnh vào mông nó hơn và gắt.
-Không nói nhiều!
Nó đau đớn đứng dậy mà vẫn không chịu buông quyển sách ra. Tôi hơi lườm. Rồi thằng bé cũng cay đắng bỏ quyển sách xuống và cất bước ra đi.
Tôi vơ bừa lấy quyển sách của nó tính vứt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-gay-va-toi-se-la-les/145748/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.