Chap 68.
Lúc nào đến nhà tiểu Linh tôi cũng chú ý đến bức hình anh ấy chụp với tiểu Nguyên cả. Một tình bạn đẹp! Không biết tiểu Linh đã phải chịu đựng như thế nào để có thể giữ mãi tình bạn đó và giấu kín tình cảm của mình.
-Tiểu Linh này...
-Lại gì nữa? >_<
Tôi không quan tâm đến sự khó chịu của tiểu Linh nữa mà hỏi luôn.
-Kể cho anh về chuyện của em và Nguyên được không?
Đột nhiên không còn nghe thấy tiếng bát đũa loạng xoạng nữa. Tôi ghé người nhìn vào. Anh ấy đang chựng lại.
Không lẽ tiểu Linh của tôi vẫn còn chưa quên chuyện với Nguyên. Ừ, nói ngu, sao mà quên cho được. Giờ cứ thử cho tôi gặp lại thằng kh.ốn kia coi, tôi cũng sẽ sững lại và chẳng thể nói được câu nào cả ngày. Huống chi tôi nhận thấy tình cảm giữa tiểu Linh và tiểu Nguyên sâu đậm vô cùng. Hơi ghen!
-Anh biết làm gì?
Tiếng bát đũa lại vang lên. Tôi thở nhẹ an lòng.
-Anh muốn hiểu về con người em, để có thể hiểu nỗi lòng em mà cảm thông chia sẻ cùng em.
-Khỏi cần.
-Nhưng anh cần.
Cứ khiến tôi phải dùng biện pháp mạnh mới chịu sao?
Tôi và tiểu Linh ngồi xuống ghế sofa – nơi vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của cuộc vui thú biến thái khi nãy. -____-
-Kể mau đi.
-Để yên em nghĩ nên bắt đầu từ đâu.
Vậy là tôi yên lặng chờ đợi một sự rộng mở tâm hồn mà lần đầu tiên tôi tò mò muốn khơi gợi và cũng là lần đầu tiên tiểu Linh vui lòng giải đáp.
Tôi rất thích sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-gay-va-toi-se-la-les/145778/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.