Chap 22.
-Anh Dương à? Là em đây!
Tôi cứng đơ toàn thân, cảm giác như không thể tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Cái giọng nói của người đó, cái chất giọng mà mãi mãi tôi vẫn chưa thể quên, rồi cả cái cách người đó gọi tôi là "anh" mà tôi đã từng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cũng như vô vàn tuyệt vọng.
Phải mất rất lâu, rất lâu, tôi mới có thể lên tiếng được. Người đó im lặng cứ như để tôi có thời gian để bình tâm thì phải. Vẫn hiểu và nghĩ cho tôi như thế cơ mà.
-Ừ, gọi cho anh có việc gì không?
-Phải có việc mới gọi sao?
-Ừ.
-Anh đừng có lạnh lùng thế chứ? Lâu rồi chúng ta không nói chuyện cơ mà.
Ừ, lâu rồi, nhưng phải nói là rất lâu rồi. Một năm để yêu nhau và bên nhau nhưng lại mất đến hơn một năm để không bao giờ còn nói chuyện với nhau lấy một câu nữa. Có thể không lâu sao?
-Nói nhanh lên, dạo này anh bận lắm.
-Anh không cảm thấy nhớ em sao?
Tôi hơi đơ, nhưng rồi như để bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương, tôi mạnh mẽ vượt qua và vực dậy đáp lại.
-Nói đúng vấn đề đi!
-Không nhớ em sao? Là vì anh thực sự không nhớ em hay vì... đã có ai đó khiến anh phải nhớ đến nhiều hơn là nhớ đến em?
Tôi cảm thấy như có ý gì đó trong câu nói đó, một hàm ý sâu sa mà tôi mơ hồ đã đoán ra. Nhưng tôi im lặng chờ người đó tiếp lời.
-Nghe nói anh đang quen với một tên gay?
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-gay-va-toi-se-la-les/145823/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.