Chap 18.
Gì chứ? Tôi mà lại hôn anh ta sao? Tin được không vậy? Dù tôi có bị coi thường đến như thế nào thì cũng không đến cái độ phải đi hôn một tên gay. Nói thế mà nghe được à???
Nhưng nhìn cái mặt anh ta đâu có giống nói đùa hay chơi xỏ gì tôi đâu. Ây, thôi đi, cái mặt anh ta lạnh lùng vô cảm đến là như thế, quá tuyệt để mà ngụy trang cho một lời nói dối cơ mà. Tưởng tôi tin sao? Tôi đâu có điên! >"<
Thế nhưng tôi đã không thể cưỡng lại được việc ngồi vò nát óc để nghĩ lại tối qua coi tôi đã làm những gì. Tất cả giống như một cuốn băng bị xước, mờ mờ ảo ảo và đau hết cả đầu. Có lẽ tôi cần nước gừng để nhớ ra tất cả.
"Ku Tài, anh muốn uống nước gừng!"
"Hở? Bị cái gì vậy?"
"T^T"
Tôi chẳng nói gì nữa, nếu cái này mà tôi nói ra thì có khác nào đang tự dẫn đường cho mình vào cõi chết, một chuyện đáng nhục nhã như thế tôi có thể nói ra sao? Chịu đựng, âm thầm tự mình chịu đựng thôi, tôi sẽ ôm cái nỗi nhục này xuống tận mồ! T^T
Không nhớ, không nhớ gì hết!!! Chết tôi rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Có thật không vậy?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt cũng rất nhiều nhưng thề chết không sao nhớ ra nổi chuyện gì.
Dương Việt Linh lại bơ tôi đi khiến cho con bò chết ti.ệt nào đó lại được cơ cười như nhả ruột. >"<. Tôi thì lại phải chạy theo anh ta.
-Nè, tôi đang hỏi cậu mà, sao cậu... ackk!
Dừng lại thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-gay-va-toi-se-la-les/145827/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.