Chap 16.
Ôi, cái đầu của tôi, sao mà đau thế này? @@
Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao giờ trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của Dương Việt Linh thế này? Rút cuộc thì tối qua tôi và anh ta đã xảy ra chuyện gì?
-Dậy rồi à?
-Ku Tài, sao anh lại về được đây?
-Không lẽ anh bay về?
Nói năng dễ nghe chút đi, đối xử với người bệnh dậy mà thế à?
-Uống cái này đi!
-Gì vậy?
-Thuốc độc!
-Không uống! >"<
-Nước gừng chứ còn cái gì nữa, nốc cho lắm vào rồi báo hại em phải phục vụ, nhớ cái mặt.
-Không thể không nhớ.
-Thế có nhớ về kiểu gì không?
Hỏi kh.ốn nạn, nếu nhớ thì đã chẳng phải ngồi đực ra đó chờ viện trợ của nhà ngươi.
-Tên gay đó nhắn tin em tới đón anh về.
-Tên gay? Dương Việt Linh đó hả?
-Chà, tên đẹp thiệt nha, mà công nhận hắn đẹp trai vỡ! Thảo nào đến anh của em còn phải mê mẩn. ^-^
-Còn phải nói, anh mà đã nhắm thì chỉ toàn là hàng thượng hạng.
Tôi cười đắc chí rồi uống ực li nước gừng, vừa uống xong cảm giác tốt hơn thật, công hiệu vậy ấy hả, hay tại nhắc đến Dương Việt Linh tôi mới phấn khích đến thế? Vớ vẩn, sao có thể, nếu nhắc đến anh ta thì sao có thể là cảm giác phấn khích được, phải là... say đơ đơ chứ? =))
-Mà anh ta lạnh lùng v.ãi luôn, kinh thật!
-Người ta đẹp trai người ta có quyền lạnh lùng!
-Này... không phải anh tính tán tên gay đó thật chứ? Ừ thì đẹp trai đẹp trai thật đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-gay-va-toi-se-la-les/145829/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.