Chap 11.
Nói rồi cô ta đưa tay và lật mớ tóc bên tai phải của tôi lên.
-Không phải sao?
Tôi lập tức hất tay cô ta ra.
Cái thái độ châm biếm và mỉa mai của cô ta chỉ càng làm cho tôi thêm căm ghét. Tôi quyết định không nhẫn nhịn cho qua nữa.
-Thế còn cô là cái thứ gì?
Và tôi cũng đưa tay lên bên tai trái của cô ta, có thể phong cách của cô ta thích nổi trội như thế, ko dám chắc nhưng tôi vẫn muốn một lần được hạ nhục những kẻ giống như mình.
-Cô là les!
Tôi cũng nói chắc như cái lúc cô ta nhấn mạnh ba tiếng "cậu là gay!" khi nãy. Cô ta im lặng không nói được gì.
-Và cô đang để ý đến tôi vì biết tôi là gay!
Lần này ánh mắt cô ta hơi mở to, có lẽ tôi đã nói đúng được phần nào hoặc là toàn bộ.
-Xin lỗi đã làm cậu thất vọng nhưng tôi là con gái, là tomboy, hoàn toàn không có phải là cái thứ như là cậu nói.
Và rồi cô ta bắt đầu mỉm cười. Tôi có cảm giác như thể mình đang bị đánh gục dần, ngoài việc thua cậu ấy ra, tôi chưa một lần bị ai đánh bại.
-Đừng tách mình ra khỏi tập thể như thế, là gay không có nghĩa cậu không phải là người, cậu cũng có quyền được sống vui vẻ như bao người khác, nếu cảm thấy cô đơn và cần một sự an ủi tôi có thể giúp cậu...
-Tự nhiên lại nói mấy lời buồn nôn đó.
Thực sự là rất buồn nôn, ra vẻ như quan tâm và cảm thông với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-gay-va-toi-se-la-les/145834/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.