Trong khoảng thời gian này, Hình Mộ Bạch vẫn luôn nhận được tin nhắn từ Lâm Sơ Thanh. Lúc trước không nhìn ra cô gái này lại có bản lĩnh năn nỉ ỉ ôi dai dẳng như vậy.
Suốt một tuần đó, ngày nào Hình Mộ Bạch cũng được cô mời ăn cơm, lần nào anh cũng từ chối nhưng dường như cô rất kiên nhẫn, bị anh từ chối không nể nang chút nào mà chẳng hề giận, hôm nay không mời được thì ngày mai lại mời.
Hôm nay, Hình Mộ Bạch đi xem đội trưởng Dương Nhạc dẫn đội ra sân huấn luyện. Ánh mặt trời chói chang như lửa chiếu trên đỉnh đầu, các đội viên ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng tất cả đều nghiêm túc tập luyện, không dám lười biếng.
Tuy Hình Mộ Bạch mới được chuyển công tác về lại đây, nhưng những tân binh mới đến hai năm qua dù chưa từng thấy anh thì cũng đều biết về anh, cho nên không xa lạ là mấy.
Hình Mộ Bạch là lưỡi dao sắc của đội phòng cháy, là một lãnh đạo rất nghiêm khắc và thường thực hiện chương trình tập luyện hết sức quỷ quái, phải nói là rất tàn nhẫn.
Nhưng cũng nhờ cách này của anh mà mọi người cũng tiến bộ hơn nhiều.
Đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, Hình Mộ Bạch cúi đầu lấy điện thoại ra.
【Thứ bảy này đội trưởng Hình có rảnh không? Đi ăn chung nhé, tôi vẫn còn nợ anh một bữa cơm.】
Hình Mộ Bạch không hề do dự gõ gõ mấy chữ, thẳng thừng từ chối cô:【Không cần đâu, tôi không có thời gian.】
Rất nhanh, cô đã trả lời anh.
【Cần mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876348/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.