Đêm đó, sau khi Hình Mộ Bạch về đội, anh tắm rửa sạch sẽ rồi tập hợp đội viên ra sân, bắt họ thực hiện tất cả các bài huấn luyện, bao gồm cả chỉ đạo viên của đội – Ngụy Giai Địch.
Chú Dương ở nhà ăn thấy tối rồi mà Hình Mộ Bạch còn huấn luyện thì đi tới bên cạnh anh hỏi: “Đám nhóc này lại không nghe lời à?”
Hình Mộ Bạch mỉm cười đáp: “Vâng ạ”
“Cháu vẫn chưa ăn cơm đúng không?” Chú Dương ân cần hỏi, không đợi Hình Mộ Bạch trả lời đã nói tiếp: “Theo chú vào đây ăn đi.”
Hình Mộ Bạch nhấc chân đi theo, trước khi rời đi còn quay lại nhìn đám lính đang bị phạt một lượt, hừ một tiếng mới đi vào nhà ăn.
Hình Mộ Bạch ngồi trước bàn ăn, sống lưng thẳng tắp. Chú Dương bưng thức ăn nóng hổi ra, đặt trước mặt anh: “Vẫn còn nóng đấy, cháu mau ăn đi.”
Hình Mộ Bạch nói cảm ơn rồi cầm lấy đũa, bắt đầu ăn cơm.
Lúc ăn cơm, anh có thói quen không nói chuyện, tập trung ăn nhanh nhất có thể. Có lẽ do thói quen công việc tạo nên.
Làm nghề này, bạn sẽ chẳng biết khi nào chuông báo vang lên, vì vậy làm gì cũng phải dứt khoát, nhanh nhẹn, không được lề mề.
Nói khó nghe thì mỗi lần ăn cơm đều phải chuẩn bị tâm lí “Đây có thể sẽ là bữa cơm cuối cùng”.
Chuyện này không hề cường điệu chút nào.
Sau khi được điều về đội trung đội đặc nhiệm mấy tháng, Hình Mộ Bạch đã trải qua cảm giác mất đi đồng đội.
Hôm đó, mọi người cùng nhau đi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876357/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.