9h tối, Hình Mộ Bạch đến đội cứu hỏa ở Lâm Dương, anh là người không thích người khác tiệc tùng đón tiếp, hơn nữa ở tạm đây có mỗi nửa tháng nên anh chỉ thông báo cho đội trưởng hiện tại là Nghiêm Hằng, khi anh đến chỉ có người đồng đội năm đó tiếp đãi.
Tuy mấy năm qua hai người không làm nhiệm vụ cùng nhau, cũng không thường xuyên liên lạc, nhưng công việc của hai người đều giống nhau, cộng thêm trước đây cùng từng làm việc chung, giờ gặp lại vẫn thân quen như trước, không hề lúng túng, xa lạ.
Nghiêm Hằng đưa Hình Mộ Bạch đến phòng mà mình đã chuẩn bị cho anh, Hình Mộ Bạch để đồ xuống, cùng Nghiêm Hằng đến phòng ăn.
Chín năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, tòa chính trị, tòa ký túc xá, sân huấn luyện… đều được đổi mới, nhưng đội cứu hỏa vẫn là đội cứu hỏa năm đó, từ lúc bước chân vào đây, Hình Mộ Bạch đã cảm thấy rất quen thuộc, dù sao cũng là nơi mình từng sống.
Đố diễn tòa văn phòng dán mười hai chữ rất to: Thính đảng chỉ huy, năng đả thắng trượng, tá phong ưu lương*.
*Nghe lệnh Đảng, đánh thắng trận, tác phong tốt. Trên vách tường nhà ăn vẫn treo một cái bảng lớn ghi to mấy chữ “Quý trọng lương thực”, hai người cầm khay thức ăn, tìm chỗ ngồi xuống. Trong quân đội, lúc ăn cơm không được nói chuyện, đây là kỉ luật, cũng đã trở thành thói quen của họ từ lâu. Ăn xong, hai người cùng nhau ra sân huấn luyện, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng nằm trên bãi cỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876359/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.