Cô nằm mơ thấy chuyện lúc sáng, cô gái nhỏ đau đớn gào khóc, lăn qua lăn lại trên giường bệnh, khóc lóc cầu xin cô để cô bé chết đi.
Lúc cô hồi sức tim phổi cho cô bé, cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi, cô bé đã biến mất từ lúc nào, trên giường bệnh trống trơn, cô như bị kéo sang chỗ khác, xung quanh hừng hực lửa, gần như có thể nuốt chửng cô.
Xuyên qua ánh lửa, cô thấy ba mẹ đang nhìn mình, mỉm cười với mình, ba còn ngoắc với cô, nói: “Thanh Thanh, tới đây nào con.”
Bước chân cô vô thức tiến về phía đó, nhiệt độ càng lúc càng cao, nóng bừng, cả người khó chịu không thôi, nhưng cô không dừng bước lại được.
Cổ tay cô bỗng bị ai đó nắm lấy, một giây sau, cô ngã vào cái ôm của người đó, anh ấn đầu cô vào ngực mình, tránh để cô hít phải khói, sau đó chạy ngược lại với phía của ba cô.
Lâm Sơ Thanh bỗng giật mình mở to mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, ngực phập phồng thở gấp.
Cô không biết mình ngủ khi nào, quần áo không thay, chăn không đắp, đèn trong phòng vẫn sáng choang.
Lâm Sơ Thanh cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị 4h30 sáng.
Cô hút một hơi thật sâu rồi thở ra, xuống giường đi rửa mặt, chuẩn bị xong xuôi đã là 5h00.
Sau khi làm thủ tục trả phòng, cô lên xe quay về thành phố Thẩm.
Lúc khởi động xe, cô phát hiện chiếc áo khoác đen của Hình Mộ Bạch nằm trên ghế phụ lái.
Hôm qua ở ngoài biển anh đã đưa cho cô mượn.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876362/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.