Ăn tối xong, cả nhà ngồi trò chuyện một lúc, trước khi rời đi, Hình Tín Hàm lên lầu, thắp một nén nhang cho người ba đã mất.
Cô nhìn bức ảnh của Bạch Hoài Tín, cười khổ: “Ba, anh con… hình như anh ấy bị ảnh hưởng quá lớn, đến giờ vẫn không chịu tìm bạn gái, mẹ con rất phiền lòng, ba ơi, phải làm thế nào bây giờ?”
____
Hình Mộ Bạch đèo Hình Tín Hàm đến sân bay, trên đường đi, Hình Tín Hàm hỏi anh: “Anh hai, sao anh lại nói với mẹ mình không có cảm giác gì với bác sĩ Lâm?”
“Anh tự lừa dối bản thân, còn làm mẹ không vui nữa, tội gì phải như thế?”
Hình Mộ Bạch bực bội đáp: “Anh chỉ nói thật mà thôi?”
“Nói thật ư?” Hình Tín Hàm nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, cô nàng hít sâu một hơi, hỏi: “Được thôi, vậy để em cũng nói thật nhé?”
“Nếu anh không có cảm giác với chị ấy, vậy tại sao lúc ở rạp chiếu phim, chị ấy đút bắp rang cho anh, anh tuy không thích như vẫn cô ăn? Anh quên mấy lần em đút cho anh thì anh phản ứng thế nào rồi à?”
“Nếu anh không có cảm giác với chị ấy, vậy tại sao hôm quán bar Diễm Sắc cháy, anh lại dặn chị ấy không được đến quán bar nữa? Người ta muốn đi đâu thì đi, liên quan gì đến anh?”
“Còn nữa, lúc anh Giai Địch gọi điện kể cho anh vụ nổ kia, giọng nói của anh lập tức thay đổi, anh dám nói anh không lo lắng cho chị ấy không? Anh dám nói anh không có suy nghĩ quay về thành phố Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876364/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.