Hứa Kiến Quốc tìm Hình Mộ Bạch là vì chuyện chuyển công tác, nhưng gọi điện thoại thì Hình Mộ Bạch không có trong đội, gọi tới nhà thì Hình Hàm Quân nghe máy, bà bảo để anh tự quyết định, Hứa Kiến Quốc đành thở dài không nói gì nữa.
Chiều hôm sau, sau khi nghỉ ngơi tốt rồi, Hình Mộ Bạch đến văn phòng của Hứa Kiến Quốc, thấy anh đến, Hứa Kiến Quốc buông bút máy trong tay xuống.
“Hôm qua chú tìm con ạ?
“Chú tìm để hỏi chuyện sát hạch, con định thế nào?”
Hình Mộ Bạch nhướng mày, bình tĩnh hỏi lại: “Ý là cho con có thể lựa chọn ạ?”
Hứa Kiến Quốc nghe ra ẩn ý trong câu nói của anh, cầm bút máy lên ném Hình Mộ Bạch: “Con muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo.”
Hình Mộ Bạch bắt được bút, đặt lên bàn ông, anh cười: “Không có gì ạ, chỉ là được yêu thương nên lo sợ thôi chú, không ngờ cấp trên lại muốn nghe ý kiến của cháu.”
“Này.” Hứa Kiến Quốc liếc anh: “Con có thôi đi không? Con tưởng các chú thích dồn ép con làm chuyện con không muốn làm chắc? Còn không phải vì muốn tốt cho con à?”
Hình Mộ Bạch cười, đứng thẳng người: “Con biết. Chi đội trưởng, con đã quyết định rồi, sang năm đợi tiễn các cựu chiến binh xuất binh xong, con sẽ chuyển công tác. Bây giờ là dịp cuối năm, sắp có rất nhiêu tân binh, nếu giờ vội vàng rời khỏi trung đội, con sẽ không yên lòng.”
“Hả? Con đồng ý chuyển công tác ư? Lạ đấy.” Hứa Kiến Quốc còn tưởng tên nhóc này sẽ không chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-la-niem-tu-hao-cua-toi/2876373/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.