Edit: NN
Beta: OL
Đến chạng vạng, Hallie ăn cơm tối xong lập tức tới tìm Cảnh Tiêu, trưa nay cô bé đều ở chung với mấy đứa nhỏ khác chơi đùa khắp nơi, không bám lấy Cảnh Tiêu nhiều, Chu Hảo thấy cô bé liền mang nhóc đi ăn cơm.
Chu Hảo nói Cảnh Tiêu đang ở phòng điều trị nhưng Hallie chạy tới lại không thấy người đâu, liền ra hỏi mấy anh đang đi tuần tra, cô bé đi một vòng mới tìm được Cảnh Tiêu đang ở nơi vắng vẻ không một bóng người.
Lúc thấy Cảnh Tiêu khóc, Hallie hoảng sợ, nhào vào lồng ngực của Cảnh Tiêu: “Mommy…”
Cảnh Tiêu ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, mặt tường không bằng phẳng lắm, Hallie nhào tới một phát như vậy làm cô cảm thấy sau lưng có hơi đau.
Hallie lau nước mắt cho cô, hai hàng lông mày cau lại: “Mommy, đừng khóc, con sẽ không chạy loạn rồi mang rắc rối đến cho mẹ nữa, sau này con sẽ rất nghe lời, mẹ đừng khóc nữa.”
Có lẽ đứa nhỏ này sinh ra đã có năng lực chữa lành vết thương, Cảnh Tiêu nhìn Hallie, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật ấm áp.
Hallie vừa ra đời không bao lâu, Lý Thiếu Phi đã ly hôn với mẹ của cô bé, vì Lý Thiếu Phi thường xuyên ra ngoài, Hallie đều là được người khác chăm sóc, bởi thế tính cách con bé phát triển theo kiểu gặp ai cũng sẽ sẵn sàng đi theo.
Từ khi quen biết với Lý Thiếu Phi, lần đầu tiên Hallie nhìn thấy Cảnh Tiêu đã gọi cô là mẹ, Cảnh Tiêu khi đó chỉ mới là sinh viên năm 3, tính cách ngoài lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-luon-treu-choc-toi/2265909/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.